【Lỗi Lầm】

Warning: OOC, ABO, ngược...

_________
  Mộ Tình à, em đang khóc sao? Vì sao nước mắt em rơi trên gò má nhợt nhạt ấy, vì em đau? Hay là vì người tình phũ bạc của em?

  Kể từ khi em gặp Phong Tín, em yêu hắn, tôi biết điều đó. Nhưng hắn đã làm gì em? Vì em là omega, hắn là alpha, đáng lẽ cả hai là định mệnh số phận đã sắp đặt. Chẳng phải chính hắn tự cắt đứt sợi chỉ đỏ đó?

  Mộ Tình em tôi ơi, đừng tự trách móc bản thân. Là do Phong Tín hắn dám lợi dụng em, chuốc thuốc độc để khiến em đột nhiên rơi vào trạng thái động dục rồi chơi đùa với em trên giường. Hắn ta đã gây sai lầm, là khiến em có bầu.

  Tôi biết em đã đau khổ đủ điều, chính bản thân em đã bị hắn bỏ rơi. Dù hắn đã hứa rằng em sẽ được bao bọc, chở che sau khi hắn đi công tác nước ngoài về. Em mong chờ Phong Tín về nước để cưới em lắm, đúng vậy không?

  Vậy mà hắn ta dám lén về nước mà không thông báo em, để em sốt ruột lo lắng rồi lại khiến em sốc tới phát điên. Hắn đã cưới cô gái khác, là một omega giàu có, xinh đẹp hơn em. Em luyến tiếc, vì em đã trao thứ mà em bảo vệ cho hắn. Bây giờ, chính em phải ngồi ôm chiếc bụng bầu của mình, liệu có phải đứa bé có thể nghe tiếng mẹ em khóc?.

  Mộ Tình em à, em là viên ngọc quý, em không xứng đáng với hắn. Quên hắn đi, chắc hẳn sẽ có người yêu em nhiều hơn hắn. Rồi chuyện đó xảy ra...

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên in ỏi, cửa bệnh viện vội mở để đẩy một người con trai Omega đang nằm quằn quại vào trong phòng sinh. Chắc chắn, đứa bé của Mộ Tình, sẽ là đứa bé xinh đẹp nhất, là thiên thần của em ấy.

...

"Mau cấp cứu!!! Đứa bé bị thiếu oxy rồi!!!"

...

  Em mở mắt ra, là trần nhà của bệnh viện, là tấm ga drap trắng dưới thân em. Em thành công rồi nhỉ? Đứa bé đã tới với cuộc đời em rồi, em sẽ yêu thương đứa bé thay bù cho cả tình cha đúng chứ?

  Mộ Tình lúc ấy hẳn là điều hạnh phúc nhất trần đời. Chỉ kết thúc khi bác sĩ bước vào và an ủi em ấy trước khi thông báo rằng... Đứa bé đã mất.

  Món quà duy nhất của cuộc đời Mộ Tình cũng buồn bã bỏ em mà đi. Cuộc đời thật bất công, em ước, em không gặp hắn, em ước, em không dây dưa với hắn, em ước, ước mãi... Cho đến khi em ôm đống ước mơ ấy, mặc bộ đồ rộng trắng của bệnh viện cung cấp cho em. Nhìn Mộ Tình em mà tôi cứ ngỡ là thiên thần vậy...

  Thiên thần ngã chết trong chính thế giới chứa đựng giấc mơ của em...

[End]

_______

-> dạo này có vt nhiều fic nma ngại đăng lên do khá flop, ae nào có lòng thương thì bấm vote với cmt vs nhé. Nếu được thì share truyện của mình cho những người khác xem với ạ 😭 Đa tạ, hẹn gặp lại lần sau!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top